Wed11142018

Last update01:50:10 AM

Về một người thân yêu nhất

  • PDF.

Người ta sinh ra có cha có mẹ, có ông bà đầy đủ, có một mái ấm gia đình riêng. Với tôi chỉ có mẹ, gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ. Và dĩ nhiên, mẹ là người tôi yêu thương nhất.

Mẹ ơi! 17 năm nay mẹ đã vất vả nuôi con như thế nào? Mẹ còn nhớ không? Mẹ còn nhớ hồi con còn nhỏ, có lẽ lúc đó con mới bốn, năm tuổi, cái tuổi mà để cho một người vất vả như con đủ để nhớ những gì đáng nhớ nhất, mẹ con mình đã sống như thế nào? Riêng con thì không bao giờ quên được.

Từ nhỏ mẹ đã vất vả vì căn bệnh não bẩm sinh. Đã bao lần mẹ đối diện với thần chết, bao lần thần chết đã định đưa mẹ đi. Căn bệnh ấy càng nặng hơn khi mẹ mang thai con đã gần đến ngày sinh nở lại bị bố bỏ rơi. Con còn nghe nói rằng mẹ đã lên cơn ngay khi con mới chào đời… Sinh con ra bệnh tình của mẹ càng nặng, mẹ con mình phải chuyển về bên ngoại sống, hai mẹ con phải sống trong căn nhà tranh của ông ngoại dựng cho, cuộc sống lúc đó quả thật tối tăm mẹ nhỉ? Những lúc trời mưa to, nhà giột làm ướt cả con và mẹ, chỉ còn lại một góc giường không ướt để mẹ con mình trùm chăn, run rấy ngồi cầu trời, khấn phật mong mưa mau tạnh, trời đỡ rét để đi kiếm cái ăn…

Năm con lên lớp một, mẹ không đi làm thuê cho các ông chủ nông trại gần nhà nữa, bởi làm thuê cho họ mẹ con mình ăn không no, ngủ không yên. Những bữa cơm đạm bạc của mẹ con mình đúng chỉ có cơm và rau nấu muối chứ đâu có mỡ, có dầu ăn. Có bữa bắt được con cua, con tép mẹ cũng dành cho con, còn mẹ lại rang muối vừng để trộn vào cơm ăn, có bữa trời mưa, không kiếm được rau mẹ phải lấy nước cơm bỏ muối để ăn với cơm vậy. Chao ôi! Mẹ gầy đến mức không ai gầy bằng.

Năm lớp hai, con đồng ý cho mẹ lên nông trường chè Hạnh Lâm cuốc mướn kiếm tiền. Mới sáu bảy tuối mà con đã phải lủi thủi, tủi thân ở nhà môt mình, không ai chăm sóc, chở che. Những lúc đó nghĩ đến mẹ, con rơi nước mắt mong mỏi mẹ về để được ngồi bên mẹ. Mỗi đêm trời mưa, sấm sét, con nằm ngủ một mình, con sợ, con khóc, con không biết làm gì cả, chỉ biết nhẹ nhàng mở tủ lấy tất cả áo quần của mẹ xếp vây quanh giường, rồi ôm mặt khóc. Không hiểu sao lúc ấy con lại nghĩ rằng sẽ có ông Bụt hiện lên mà nói rằng: Con à, tại sao con khóc? Nghĩ như thế con cảm thấy vui sướng lắm! Nhưng mở mắt, con nào có thấy ông Bụt đâu? Con buồn và giận lắm.

Mấy năm đi học, nhà cách trường hơn ba cây số con thường đi bộ, vì con còn nhỏ nhưng nhà mình cũng đâu có xe đạp mà đi. Thế mà con vẫn cảm thấy vui. Chỉ buồn khi nghĩ mình về nhà với ai? Ai sẽ ra đón mình, đỡ cặp sách cho mình? ? ?  Bạn bè thì có cha mẹ đưa đón, về nhà có bánh kẹo, có cơm ngon ăn, còn con đi bộ mãi mới về tới nhà, chẳng thấy ai, chỉ có con cún ra vẫy đuôi chào đón. Con ngồi vuốt ve nó và nhìn về phía trời xa, về dãy rừng xanh phía mặt trời lặn vì nghe nói mẹ làm công ở nơi ấy. Con buồn, nhưng lại nhớ lời mẹ dặn: ở nhà ngoan để mẹ đi kiếm tiền mua gạo cho con ăn học. Lúc đó con mới vào thổi lửa nấu cơm ăn. Những cái khoảng ngày như thế con tủi thân lắm. Nghĩ lại mà thấy rùng mình. Nhưng tất cả như đã qua rồi vì bây giờ con đã biết ở trên kia mẹ đang ngày ngày đổ mồ hôi, nước mắt, vắt cắn, muỗi đốt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền cho con ăn học. Con thương mẹ lắm! Mặc dù mẹ bị bệnh hoạn ốm đau, không được như bao người bình thường khác, có nhiều lúc mẹ cũng làm cho con ức chế, khổ tâm nhưng mẹ ạ, không ai hiểu mẹ bằng con. Bạn bè vô tâm có đứa diễu con là “mẹ mày tính tình không ổn định”, là “thần kinh”… cái đó có, nhưng các bạn có chịu hiểu nguyên nhân vì sao mẹ lại bị bệnh? Họ chỉ biết cái hiện tại còn quá khứ thế nào họ không cần biết và không cần biết đến nguyên nhân. Những lúc đó con vô cùng đau khổ! Vì thế con càng yêu mẹ hơn.

Lớn lên con biết rằng đi đâu mẹ cũng bị người ta lợi dụng sức khỏe để làm việc hết sức mình cho họ. Con biết mẹ không nề hà, không toan tính, không so đọ thiệt hơn, không nghĩ đến vất vả, khó khăn, tất cả cũng vì con, vì cơm ăn, áo mặc, vì tiền học của con…con biết, nhưng con không làm gì để giúp mẹ được.

Cũng vì căn bệnh của mẹ cho nên con chưa một lần được mẹ bày cho học, dù chỉ một cộng một bằng hai, cũng chưa bao giờ con được tâm sự với mẹ như bao bạn gái khác. Con biết mình thật bất hạnh, thật thua thiệt giữa cuộc đời này nhưng con còn có mẹ, con vẫn còn hơn nhiều ban bè khác không có cả cha và mẹ. Nghĩ đến đây con cảm thấy mình được an ủi, tự tin hơn, ấm lòng hơn. Những khi ấy con thấy mình cũng thật đáng trách: cãi lại mẹ cả khi mẹ đang lên cơn; còn cảm thấy tự ti, xấu hổ vì con là con của mẹ. Con thật sự hối hận vì đã có những suy nghĩ và hành xử như một người không hiểu biết gì về căn bệnh của mẹ vậy. Thật đáng trách phải không mẹ? Nhưng mẹ ạ! Con nghĩ rằng khi con đã nhận ra lỗi lầm nghĩa là còn có thể sửa chữa được lỗi lầm và con hứa sẽ cố gắng học tốt, học để thi đậu, để có việc làm, để trả công ơn cho mẹ. Vẫn biết rằng con chưa giỏi nhưng con nhất định sẽ là một đứa biết tự lập, biết suy nghĩ và dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào con cũng sẽ đứng vững. Mẹ tin con nhé! Bởi hơn mười năm qua con đã từng sống tự lập mà vẫn rất tốt đó thôi. Trải qua quãng thời gian khó khăn đó bây giờ con đã thành người lớn rồi, con không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, không yếu đuối, không hay khóc nhè, nhớ là đạp xe về ngay với mẹ. Mẹ không phải đi bộ hơn hai chục cây số để về thăm con nữa…

Vì vất vả nuôi con nên tóc mẹ đã bạc nhiều. Căn bệnh ấy đã theo mẹ suốt cả cuộc đời nên tuổi chưa đầy năm mươi mà trông mẹ già quá. Con nghĩ rằng trên cuộc đời này có đi thì có lại và không ai nghèo khổ mãi nếu họ biết vươn lên. Cuộc đời con quả thật có nhiều điều không may mắn nhưng con đã và đang vượt qua. Vẫn biết rằng còn có nhiều thử thách đang chờ đợi nhưng con tin rằng mình sẽ vượt qua được như con đã từng vượt qua. Có nhiều lúc con cảm thấy tủi vì người ta coi thường mẹ con mình. Nhưng nghĩ đến cùng kệ người ta mẹ nhỉ? Có ai cười được cả đời đâu chứ? Với con, mẹ là người tuyệt vời nhất, là tấm gương sáng cho con soi để thấy được mình trong đó. Mẹ luôn là người con yêu quý nhất trên đời!

Mẹ ơi! Con thấy mình là người hạnh phúc, bởi chưa bao giờ con được nói ra những điều này. Con cảm thấy vui vì nói ra được những đều này nghĩa là con đã biết tri ân mẹ rồi đó. Con cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ đã cho con ăn học, cảm ơn thầy giáo dạy văn đã cho con cơ hội để được nói ra những suy nghĩ của mình.  Với bài văn này đã cho con được nói ra nỗi khổ trong lòng bấy lâu nay. Con sẽ trút hết bầu tâm sự lên trang giấy để bắt đầu một giai đoạn tiếp theo, giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời con. Bởi năm nay con đã lớp 12 rồi đó mẹ…

Con băn khoăn không biết bạn bè mình như thế nào? Có phải ai cũng yêu mẹ lắm không? Nhưng các bạn còn có những người thân, liệu có dành tình yêu cho mẹ nhiều không ???  Riêng con, Mẹ là người con yêu quý nhất trên đời, Mẹ là cô Tấm dịu hiền, Mẹ là vị cứu tinh, Mẹ là chúa trời cứu rỗi linh hồn con!

Với bạn bè con luôn muốn nói: chúng ta hãy biết quý trọng những người thân yêu của mình, nhất là những người mẹ. Chúng ta phải biết quý trọng những khoảng thời gian được ở bện mẹ! Hãy biết nghe lời mẹ! Hãy sống với tâm tình của một người con hiếu thảo, hãy dành cho cha mẹ những tình cảm chân thành từ một tấm lòng biết ơn. Hãy nhận ra sự hy sinh, tình thương của cha mẹ khi còn kịp, khi còn có thể báo hiếu, chứ đừng để đến một ngày cách biệt âm dương…Vì trong cuộc đời này không phải ai cũng được gần gũi với mẹ như các bạn đâu. Và tin chắc rằng tự đáy lòng mỗi người sẽ vọng lại một cách nhẹ nhàng những bài học đáng nhớ đó.

Bài viết của Nguyễn Thị Thủy

HS lớp 12P- Trường THPT Thanh Chương 3 - Thanh Chương - Nghệ An

Năm học 2013 – 2014

Lời ngỏ


Là người giàu cảm xúc, lắm suy tư - có lẽ vì hoàn cảnh sống của em, cho nên khi được viết bài văn như thế này em không phải nghĩ nhiều mà cảm xúc như cứ tuôn ra đầu ngòi bút. Khi được hỏi Thủy trả lời: “Gặp đề văn em sướng quá, không cần nghĩ , viết một mạch xong luôn bởi những điều đó em đã bày tỏ nhiều trong những trang nhật ký” .

Đọc bài văn tôi thật sự xúc động, phải dừng lại để hỏi GVCN, hỏi một số em học sinh cùng học và được biết hoàn cảnh của em quả thật khó khăn. Tôi đem bài văn đọc cho học sinh vài lớp mà tôi dạy, nhiều em đã khóc nức nở. Ngay ngày hôm sau Thủy đã nhận được những bức thư chia sẻ…Bạn Lê Thị Ngọc (HS 12A) bày tỏ: “ Khi chứng kiến câu chuyện đời thường của bạn, mình hiểu hơn về con người, nghị lực sống của bạn và nhận ra điều mình cần làm là phải biết yêu quý mẹ nhiều hơn, yêu quý mái ầm gia đình mà minh đang có nhiều hơn”. Bạn Trần Thị Lê (HS 12A) viết: “Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp bạn vào năm học cuối cấp này để tôi có thêm động lực học tập và  quyết tâm vào được trường đại học mà tôi mơ ước…Xin cảm ơn người bạn mà tôi ngưỡng mộ”…

Tôi đã đưa cho nhiều đồng nghiệp đọc để chia sẻ, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Thầy Hồ Sỹ Hiến đọc bài văn đã rất xúc động, mãi mới nói được nên lời: Nếu Thủy có hoàn cảnh khó khăn như vậy thì sẽ miễn khoản tiền học ở lớp luyện thi ĐH cho em…

Phấn khởi hơn, khi được đọc bài văn của Nguyễn Thị Thủy, thầy hiệu trưởng Phan Bá Tiến đã đưa ra trước Hội đồng GD để có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho em học tập, mong em được vơi đi phần nào cả về vật chất và tinh thần để vươn lên học tốt.

Sự tác động của bài văn là không nhỏ nên tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc.

Phạm Viết Hải

GV Ngữ Văn trường THPT Thanh Chương 3 - Thanh Chương – Nghệ An

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 05:17