Mon09242018

Last update01:50:10 AM

40 năm ấy, bây giờ là đây

  • PDF.

40 hay 43 năm

Không phải đến bây giờ, khi ngồi gõ bàn phím viết bài, tôi mới nghĩ đến 40 năm ấy của trường THPT Thanh Chương 3 chúng ta. Chặng đường 40 năm Thanh Chương  3 đã đi qua, ứng với chặng đường 40 năm của đất nước được hòa bình thống nhất. Ba năm trước đó, từ 1972 đến 1975, khi đang còn là một phân hiệu của Thanh Chương 1, có là Thanh Chương 3 không? Một con người được tính từ lúc hoài thai hay từ lúc ra đời? Lúc hoài thai, đang trong bụng mẹ chưa là con người độc lập, em bé có là riêng mình chưa? Vậy thì Thanh Chương 3, danh chính từ 1975, nhưng cái căn cốt, tạo nên bản sắc riêng đã có từ tháng 9 năm 1972, khi thầy trò vượt sông về trại mẹ Ưởn dựng lán, trại, dựng lớp học trong lũy đất cho những chàng trai, cô gái 9 xã vùng Cát Ngạn học hành.

Đọc lịch sử triều Nguyễn, phải đâu chỉ từ 1802, khi vua Gia Long lên  ngôi, nhất thống mà phải kể từ ngày chúa Tiên Nguyễn Hoàng vượt đèo Ngang, trấn thủ đất Thuận Quảng kết tập quân dân, nghênh ngang một cõi biên thùy.

Danh chính 40 năm Thanh Chương 3 kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1975, khi thầy Hiệu trưởng đầu tiên Nguyễn Tài Ngô công bố quyết định của UBND tỉnh trong buổi lễ thành lập trường, nhưng trong ý niệm của những người đã từng học ở vườn cây cố Ưởn từ tháng 9 năm 1972 đều là học trò Thanh Chương 3; kể cả những thầy cô giáo, vốn là giáo viên Thanh Chương 1, chỉ dạy tại đó từ 1972-1975, cũng xem mình là  cựu giáo viên Thanh Chương 3.

Vậy thì, dù năm nay chúng ta kỉ niệm 40 năm  thành lập Thanh Chương 3, nhưng  kể từ 1972, nơi vườn cây cố Uởn, Thanh Chương 3 đã được định hình rồi.

Mạch nguồn chảy mãi

Có một điều tôi hằng tâm niệm mà không thể nào lý giải, ấy là ở cái trường quê mình, bao nhiêu lứa học trò học hành giỏi giang, thành đạt cứ lần lượt tìm nơi đất khách quê người lập nghiệp. Những người ở lại quê nhà, nếu như chuyện học hành không bằng bạn bằng bè thì hầu hết cũng là những người thiếu may mắn. Vất vả, lùi lấm, tất bật...lo toan đủ thứ bà giằn nên lo cho việc học hành của con cái cũng không được bằng bè bằng bạn nơi phố thị phồn hoa hay nơi đất  khách, quê người giàu có.

Ấy vậy mà, lớp lớp học trò Thanh Chương 3 vẫn cứ giỏi giang, sánh vai với học trò Thanh Chương I, học trò thành phố Vinh..., thậm chí có năm, có em sánh với học trò THPT Phan Bội Châu.

Đất Cát Ngạn vẫn cứ luôn tự hào là quê  hương của những học trò giỏi.

Tự nguồn, nước sông Giăng vẫn mải miết chảy mãi.

Tự đâu, học trò giỏi quê mình, trường mình cứ giỏi mãi.

Tre già, măng mọc

Trong tâm trí của học trò Thanh Chương 3, đặc biệt là những anh chị cựu học sinh thập niên 70, 80 của thế kỷ trước thật,  thầy cô giáo THPT Thanh Chương 3 đều là những người thầy tuyệt vời. Sự tuyệt vời thể hiện trên nhiều khía cạnh, nhưng trên hết, vẫn là tài năng, tâm huyết; là sự mẫu mực; là sự thương yêu, trách nhiệm với học trò. Đó là thầy Nguyễn Tài Ngô, thầy hiệu trưởng đầu tiên, mỗi khi gặp thầy là gặp niềm vui. Thầy Lê Đình Vợi vừa giỏi quản lý, vừa say, vừa giỏi chuyên môn. Đã từng có một thế hệ được gọi là thế hệ vàng những nhà giáo Thanh Chương 3. Đẹp trai, tài hoa, hát hay, đá bóng giỏi, (giờ lại hay làm thơ nữa) như thầy Phong Lan; đọc thơ diễn cảm để người nghe phải nổi da gà xúc động  chảy nước mắt, học cách đọc theo như thầy Hữu Quyền; chữ đẹp, trình bày bảng học sinh không muốn xóa, khi nào cũng chỉn chu, mô phạm như thầy Hoàng Tuệ....

Những người thầy ấy, nay, có nhiều thầy đã khuất núi như thầy Vợi, thầy Thao, thầy Ngọ, thầy Ích, thầy Du, thầy Kỳ, thầy Cang, thầy Toàn, thầy Bút, cô  Tước..., có nhiều thầy chuyển về trường khác nay đã nghỉ hưu như cô Kỳ, thầy An, thầy Tuấn, cô Thảo, cô Lý, thầy Dụy, cô Tâm..., thầy Chính, cô Kẽm, thầy Tân, thầy Phúc, cô Nghiệp...; lại có những thầy, cô gắn bó mãi với nhà trường đến lúc nghỉ hưu như thầy Bá, thầy Cư, thầy Hạo, cô Liễu,  thầy Hương, thầy Truyền, cô Tín, thầy Bùi Thi, thầy Yêm, cô Thứ, thầy Nguyễn Thi, thầy Nuyên, thầy Quyền (Lý), cô Minh (Toán), cô Minh (Sử)...

Lớp trẻ sau này, có những thầy chuyển công việc khác thoát ly giảng dạy như thầy Võ Văn Tiến, thầy Võ Văn Mai, thầy Hồ Mậu Thanh, thầy Trình Văn Nhã. Cũng có nhiều thầy cô, sau khi đã thành danh hay đã có bề dày kinh nghiệm ở Thanh Chương 3 chuyển  về Thanh Chương I  như cô Hào, thầy Hùng (Lý), cô Ngọc, thầy Hợi..; về THPT Phan Bội Châu như thầy Hùng (Hóa), cô  Bi, cô Thủy,; chuyển đi Hà Nội như cô Nhung, thầy Hà; chuyển sang Đô Lương I như thầy Nam, cô Thúy...Nóng ruột..

Vậy mà, như quy luật tự nhiên, “tre già măng mọc” đội ngũ những thầy cô giáo giỏi, tâm huyết tại Thanh Chương 3 ngày lại thêm nhiều, kế tiếp các thầy cô giáo đi trước. Môn Ngữ  văn có thầy Hải, cô Nhân, cô Quỳnh...; môn Toán có thầy Hòa, cô Lý, thầy Thi, thầy Thạch..; môn Vật lý có thầy  Quyết, thầy Tú... Hóa có thầy Lâm, thầy Hải, cô Thanh; môn Sinh học có cô Bảo, cô Loan, thầy Dũng...; môn Địa lý có thầy Hiến, môn Sử có thầy Trung, thầy Tuấn, thầy Đức..., môn Ngoại ngữ có cô Hạnh, cô Nguyễn Thị Nga... cùng rất nhiều thầy cô các bộ môn khác nữa.

Lại có những gia đình đã 2 thế hệ dạy ở Thanh Chương 3, “lớp cha trước, lớp con sau, đã thành đồng chí chung câu quân hành” như thầy Hồ Sỹ Hiến, con thầy Hồ Sỹ Truyền, cô Võ Thị Hoa Lê, con cô  giáo Hồ Thị Hồng, thầy Phạm Hồng Thăng, con thầy  Phạm Văn Thức, thầy Võ Hải An, con thầy Võ Văn Hường...

Xưa, Trang tử đã lẩn thẩn tự hỏi, không biết, bướm là mình hay mình là bướm. Giờ, cũng có lúc tôi đã lẩn thẩn vậy, thầy giỏi, dạy nên trò giỏi, hay trò giỏi, buộc thầy phải giỏi. Có lẽ cả hai. Thầy giỏi và trò giỏi, hai dòng chảy cứ vậy, song hành. Sợ nhất, tre già mà măng không chịu mọc. Ở Thanh Chương 3, các thế hệ măng, cứ kế tiếp, kế tiếp, chẳng đợi tre  già.

Nặng tình ân nghĩa

Bắt tay chuẩn bị cho kỉ niệm 40 năm thành lập trường, với tôi như một dịp tri ân ngôi trường mình đã theo học, tri ân những thầy cô đã từng dạy dỗ mình, tri ân những người bạn bè tháng năm gắn bó. Tôi đọc được những mong đợi da diết của những người thầy cao tuổi, sợ những mưa nắng vô thường của đời người mà mong cho mau đến ngày kỉ niệm để được gặp nhau.

Trong ánh mắt của các thầy cô thuở ấy, vẫn còn tinh anh lắm khi nhắc đến những đồng nghiệp, những người học trò cũ. Dịp 20/11/2012, trường có tổ chức một cuộc hội ngộ tương đối quy mô đối với các thầy cô giáo về hưu đã từng công tác ở trường. Sự hồ hởi phấn khởi hiện lên trên từng gương mặt. Thầy Nguyễn Tài Ngô vẫn thế, nụ cười thường trực trên môi, nói năng thân mật như ở nhà, “lạo nớ, lạo kia” mà gần gũi biết bao của người anh cả với biết bao thế hệ thầy cô giáo, biết bao thế hệ học sinh. Thầy Nguyễn Đăng Bá, bắt tăc-xi từ Đô Lương sang đọc luôn mấy bài thơ Đường.

Các thầy, các cô về trường là trở về với ân tình sâu nặng, trở về những tháng năm của tuổi trẻ, của những ngày gian khổ mà kiên cường, về với những con người làng Hoa, những người dân Cát Ngạn, lo việc học hành cho con cái còn hơn cả mạng sống của chính mình.

Nghĩ về  Thanh Chương 3, nhiều người có chung một cảm nhận, ở mái trường này, ở mảnh đất này, những người thầy, người cô, những người cha, người mẹ, những người học trò và những người dân nơi đây đều luôn nặng nghĩa, nặng tình.

Thì đúng rồi, trường về đây những tháng ngày chiến tranh phá  hoại của giặc Mỹ còn hết sức ác liệt. Có những anh chị học sinh phải tạm xếp bút nghiên, mang ba lô ra trận. Trường sống trong sự đùm bọc của người dân làng Hoa, trong sự chở che của vườn  cây mẹ Uởn.

Chuyển về đồi Cồn Vệ, trường vẫn trên đất Phong Thịnh. Một người con làng Hoa, nặng tình nặng nghĩa, thương học trò, thương những người dân quê nghèo mà bỏ tiền, bỏ của ra xây cả một cơ ngơi bề thế, khang trang nhất nhì tỉnh lúc đó. Tấm lòng vàng của TS Võ Văn Hồng, đã được người dân tri ân bằng một cách nói rất dân dã: trường Võ Hồng. Cho đến bây giờ, với cơ ngơi này, Thanh Chương 3 vẫn tự hào  là một trong những ngôi trường đẹp của Tỉnh.

Lại một người con khác của làng Hoa là anh Võ Văn Minh. Xuất thân nghèo khó, tay trắng mà nên cơ đồ giữa đất Thủ đô. Anh là người hiểu sâu sắc về sự nặng, nhẹ của đồng tiền. Con đường đi qua trường cho các thầy, các cô, cho các em đi học đỡ phải mưa bùn, nắng bụi gần 2 tỷ đồng cũng là sự nặng tình, nặng nghĩa.

Những người học sinh đặc biệt

Có những (thực chất là rất nhiều) anh chị cựu học sinh thật đặc biệt. Tôi không thể kể ra đây những người anh chị đặc biệt về sự học giỏi trong những  tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hay những anh chị luôn  giàu tấm lòng vàng, biết tri ân nhà trường, thầy cô giáo nhân những lần gặp mặt hay san sẻ với bạn bè những lúc khó khăn. Sự đặc biệt của họ thật tuyệt vời, vì chính họ đã xây đắp nên và là một phần truyền thống  của trường.

Tôi cũng được biết có những anh chị luôn đau đáu quan tâm đến trường. Họ vui với những thành công, những thắng lợi của trường trong các kì thi Học sinh giỏi Tỉnh, thi tốt nghiệp, thi Đại học, thi Giáo viên dạy giỏi..., họ trăn trở với  trường với  cung bậc những nốt nhạc trầm... Mỗi một sự kiện của trường đều chung lòng chia sẻ.  Có thể kể ra đây những con người ấy như anh Nguyễn Gia Hà, TS Luật ở CHLB Nga, anh  Nguyễn Nhật Thao, anh Nguyễn Công Lập, chị Nguyễn Thị Bình Minh, anh Võ Văn Bảy ... ở Hà Nội; anh Hoàng Phi Anh, anh Trần Đức Mỹ, anh Võ Văn Hương.. ở Sài Gòn; anh Nguyễn Hữu Ngọc ở Vũng Tàu..., anh Lê Ngọc Hoa, anh Nguyễn Cảnh Mão, anh Võ Văn Tiến, anh Võ Văn Mai... ở Vinh; hay các  anh Đặng Đình Dũng, anh Trình Văn Nhã... ở quê nhà.

Học  sinh Thanh Chương thành công, thành danh trên trường đời thật nhiều. Trường 40 năm, chưa có những tên tuổi thật lớn nhưng cũng thật tự hào với các anh chị nổi danh, những Đại tá, Thượng tá ở Quân đội, Công an, những nhà khoa học, những giảng viên có học vị, học hàm, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; hoặc những anh chị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc những công ty lớn ....Cũng có những anh chị  đảm nhận trọng trách trong bộ máy Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở...Tuy nhiên, số đông, cựu học sinh chúng ta là những con  người thật bình thường. Tôi muốn nói rằng, bề dày truyền thống Thanh Chương 3 chính họ, những con người bình thường ngoài ruộng đồng, trong nhà máy, trên bục giảng đã góp phần không nhỏ.

Trong số các anh chị thành danh, tôi xin được nói thêm một ít về anh Lê Ngọc Hoa, cựu học sinh lớp A khóa 1982-1985, nay Phó Chủ tịch UBND Tỉnh. Tôi biết và  ấn tượng mạnh về anh từ hồi còn là  Tổng Giám đốc Cienco 4 qua cách tổ chức Kỉ niệm 25 năm ngày ra trường của lớp anh ngày 17 tháng 7 năm 2010. Thân tình, ấm áp, quy tụ nhân tâm thầy xưa bạn cũ. Đủ độ lắng, độ vui. Vừa tri ân thầy cô giáo cũ, vừa biết sẻ chia với bạn bè. Lại vừa biết nâng niu tặng học bổng lớp “hậu sinh” để tin một ngày sau, các em “khả úy”.

Những mốc son, những con số đặc biệt

Trường chính thức khai giảng trên đất làng Hoa tháng 9 năm 1972.

Lễ Công bố Quyết định thành lập trường được tổ chức vào ngày 15/10/1975.

Năm học 1985-1986, trường chính thức khai giảng tại địa điểm hiện nay.

Tính từ năm 1972  đến 2015,  có 15.544 học sinh tốt nghiệp; khoảng hơn 3000  em học sinh đậu ĐH- CĐ; có 431 em đạt danh hiệu Học sinh Giỏi Tỉnh (từ 1972- 1993, chỉ thống kê những học sinh đạt giải Ba trở lên, có 05 em đạt HSG Quốc gia.

Thầy Hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Nguyễn Tài Ngô, quê Thanh Văn, hiện 84 tuổi, đang cư trú tại Thành phố Vinh;

Thầy Hiệu trưởng có thâm niên lâu nhất là cố Nhà giáo Ưu tú Lê Đình Vợi: 20 năm. Thầy đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba.

- Huân chương Lao động hạng Ba được Chủ tịch Nước ký tặng vào ngày 27 tháng 10 năm 1995;

- Huân chương Lao động hạng Nhì được Chủ tịch Nước ký tặng vào ngày 07 tháng 11 năm 2001

- Số Bằng khen Trường đã được các ngành các cấp tặng: 27 Bằng khen;

- Bằng Công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia được kí ngày 18 tháng 5 năm 2009

- Lễ đón Bằng Công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia được tổ chức vào ngày 13  tháng 11 năm 2009;

- Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường chính thức diễn ra ngày 15 tháng 11 năm 2015.

Phan Bá Tiến

Cập nhật ngày Thứ ba, 20 Tháng 10 2015 08:28