Sun06242018

Last update01:50:10 AM

Thanh Chương III, ngày ấy bây giờ ...

  • PDF.

Ngày ấy là ngày cách đây đã 37 năm rồi, cái ngày mà thầy trò trường cấp 3 Thanh Chương 1 lúi húi chuyển dời từ Dùng về mảnh đất Cát Ngạn này, nơi trại cố Ưởn, để tránh đạn bom ác liệt của giặc Mỹ đang cố đưa miền Bắc trở lại thời kì đồ đá cũ. Cái ngày ấy, thầy Nguyễn Tài Ngô còn là  Hiệu phó trường cấp 3 Thanh Chương 1 được cấp trên phân công phụ trách phân hiệu 2 Phong Thịnh. Các lớp học của điểm trường cố Ưởn ngày ấy được đặt tên theo sự kéo dài của trường cấp 3 Dùng : K,M, N, P.

Ngày ấy chắc còn sâu đậm lắm  trong tâm khảm của nhiều người. Những lớp học tre nứa, phên đất, mái tranh và nằm trong lũy đất đề phòng bom đạn Mỹ.

Những mái lán của học trò ở xa lúp xúp lúp xúp ... Những ngày ấy vừa đói, vừa rét, “cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”

Nhưng mà ngày ấy sao vui thế !

Ngày ấy là ngày 15 tháng 10 năm 1975, năm học đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam, sổ biên bản trường trong phiên họp thường kì  tháng 10 (ngày 06/10/1975) còn ghi rõ, đó là ngày trường C3 Thanh Chương III thân thương trong trái tim của mấy chục thế hệ học sinh  mới chính thức được thành lập. Sổ biên bản còn ghi rõ phân công nhiệm vụ chuẩn bị buổi lẽ cho từng người : ...làm cổng chào : đ/c Tuấn, quét vôi cây; đ/c Cang, thu cờ, khẩu hiệu : đ/c Lý, phụ trách văn nghệ đ/c Du, đ/c An, đón tiếp đại biểu đ/c Tước, đ/c Thảo ... ăn uống ; tổ nữ công và hội phụ huynh.... Đại khái là vậy để mọi người hôm nay hình dung ra cái ngày ấy, ngày mà ngọn lửa nhiệt tình  trong những trái tim của những thầy cô giáo thuở ấy còn ấm mãi đến bây giờ.

Bắt đầu từ đây, trường có 3 khối, mỗi khối 4 lớp. Lớp 8A, 9A, 10A chủ yếu học sinh  Hạnh Lâm, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Hòa, lớp 8B, 9B, 10B, chủ yếu học sinh Phong Thịnh , lớp 8C, 9C, 10C chủ yếu học sinh Cát Văn và các lớp 8D, 9D,10D chủ yếu học sinh hai xã Thanh Liên, Thanh Tiên. Kỉ niệm 25 năm thành lập mà sau này thầy Lê Đình Vợi cùng tập thể lãnh đạo nhà trường quyết định chính là mốc năm 1972 là năm trường đặt chân lên mảnh đất Cát Ngạn này còn nếu cho thật danh chính thì phải lấy cái mốc 15 tháng 10 năm 1975 như đã nói ở trên.

Ngày ấy là ngày trường rời vườn cây cố Ưởn ở làng Hoa lên định cư ở rú Cồn Vệ này. Ngày ấy là những ngày đừng nói không ai không nhớ mà phải nói là những ngày không ai có thể quên. Trường đúng nghĩa là một công trường, nhưng là công trường của những người thầy quen cầm phấn trên bục giảng và những học trò yếu ớt, mảnh mai, cái ăn, cái mặc thiếu  thốn trăm bề vẫn hăng hái bắt tay đốt gạch, nung vôi để dựng trường. Những đôi chân trần bé nhỏ của học sinh, sáng đi học trong sương lạnh, chiều dẫm đất. Rú Cồn Vệ ngày ấy, không hoang vu mà là trơ trọi sỏi đá. Ngày ấy, xin đừng quên và không thể quên !

Ngày ấy, đất nước bước vào cơn đau sinh nở, chuyền đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Ngày ấy, cũng xin mọi người đừng quên, những người ở lại và những người ra đi.

Ngày ấy, xin nhớ mãi. Tiến sĩ Võ Văn Hồng, cháu nội cụ  Cử nhân Hán học Võ Văn  Tộ (người dân làng Hoa quen gọi cụ Biên) Chủ tịch Công ty thương mại Bến Thành – Mat-xcơ-va thương những người dân nghèo khó phải đóng góp xây dựng hằng năm mà trường chẳng ra trường, thương những học trò nghèo sớm hôm vất vả mà vẫn học chăm học giỏi quyết định dốc lòng nghĩa tình tặng trường một cơ ngơi khang trang như hôm nay. Trường THPT Thanh Chương III từ đây, trên cửa miệng nhân dân Cát Ngạn, người ta gọi một cách biết ơn : trường Võ Hồng. Dẫu rằng không có văn bản nào ghi thế cả nhưng dân gian mà. Dân thì bao giờ cũng công bằng, biết cách để ghi ơn những con người đã cống hiến cho quê hương đất nước bằng cách gọi đặt tên.

Ngày ấy là những ngày khi trường còn muôn vàn khó khăn cũng như khi đã có cơ sở vật chất khang trang như ngày nay, bảng vàng truyền thống của trường luôn nở hoa chói lọi. Những người học trò nghèo  góp vào thành tích chung của trường ngoài giải Nhất, giải Nhì những kì thi học sinh giỏi tỉnh còn có những học sinh đạt giải học sinh giỏi Văn miền Bắc như Nguyễn Văn Cường, những học sinh đạt giải Quốc gia như  Giản Tư Chương với giải Ba Hóa học, như  Nguyễn Gia Hà với Giải ba Văn.

Ngày ấy, là những ngày vui khi trường được nhận Giấy khen, Bằng khen, những Cờ thi đua, những Huân Chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì. Đặc biệt, ấn tượng là bức trướng “ 25 năm bền bỉ phấn đấu và trưởng thành” của UBND Tỉnh Nghệ An tặng.

Nhưng ngày ấy cũng có những chuỗi ngày làm nhói đau những trái tim tâm huyết với trường. Chuyện cũ qua rồi, thôi gác lại. Nhưng bài học ấy đừng bao giờ quên để bây giờ cùng chung tay góp sức vì sự phát triển cho ngày mai của trường. Nơi mái trường này lưu giữ mọi dấu chân qua, dẫu mờ dẫu đậm, chẳng thể xóa nhòa.

Bây giờ chính là bản lề chăng của lịch sử nhà trường ?

Một đội ngũ giáo viên trẻ có nhiều triển vọng, nhiệt tình tâm huyết với trò, giỏi giang về chuyên môn, hăng say học tập nâng cao trình độ, khát khao dân chủ  công bằng.

Một cơ ngơi khang trang  thực sự xanh sạch đẹp. Những dãy nhà học, nhà thực hành bề thế, nhà làm việc nghiêm trang. Dãy hồng kì phấp phới màu hồng tươi trong gió. Tấm lòng của các anh chị cựu học sinh ở Hà Nội đấy. “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ; thầy giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” không còn dừng ở khẩu hiệu nữa mà đã trở thành sức mạnh vật chất.

Đội ngũ đó, cơ sở vật chất đó, chất lượng dạy học như vậy đó, công tác xã hội hóa giáo dục ở tầm đó, đúng là trường đã ở tầm đạt chuẩn Quốc gia. Chỉ có điều, để nhận được tấm bằng này, các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh đã phải hơn một lần chạm tay rồi tuột tay.

Âu cũng là sự thử thách  và cũng là bài học của trường đời !

Đến  THPT Thanh Chương III, có một bậc túc nho có nói đại ý rằng, mảnh đất này, nơi đâu thấy rõ ngọn Tháp Bút thì nơi đó dân tình học hành  đỗ đạt nhiều. Nhìn về quá khứ, thấy trong hiện tại, ngẫm về tương lai ngọn Tháp Bút kia bao giờ chẳng sững sững trước mắt. Các thế hệ thầy trò trường THPT Thanh Chương III đã và  đang nhìn rất rõ ngọn Tháp Bút.

Những ngày chuẩn bị đón trường đạt chuẩn Quốc gia

Phan Bá Tiến

Cập nhật ngày Chủ nhật, 08 Tháng 5 2011 04:07